Chiều dần buông… dốc mòn mờ sương phủ
Chùm hoa dại lạc lỏng nở ven đường
Trên đồi thơ em lặng nhìn mây núi
Mắt dõi buồn quay quắt nhớ người thương
Lòng nghẹn ngào tìm chuyến xe năm cũ
Vùng xa lộ hắt hiu ánh đèn vàng
Gió lồng lộng cho hồn em tê dại
Ôm nỗi sầu vương tím cả chiều hoang
Trên dốc mòn hoa cỏ còn in dấu
Ngõ thân quen chiều rơi đẹp dáng buồn
Ngày xưa anh dìu em về lối nhỏ
Giờ một mình lê bước lệ sầu tuôn
Từ xa anh, em niềm đau ray rứt
Thời gian trôi qua vẫn không xóa nhòa
Nước mắt úa khô không vùi thương nhớ
Em mãi đợi chờ từng chuyến xe qua


Tiểu Vũ Vi
22/04/08