Đời Vắng Anh Rồi
nắng phôi pha màu.
Em thơ
thẩn… về trên con đường nắng
Đường
ngày xưa đôi bóng của chúng mình
Hàng
phượng đỏ rũ buồn bên cổng vắng
Anh
không về nên đời mãi linh đinh.
Cánh
chuồn chuồn bay bay vùng ký ức
Tiếng
cười vui xưa rộn rã sân trường
Bên
góc lớp cô bé vùi trên vở
Lòng
ngập tràn suối mộng của yêu thương.
Tháng
năm dài anh nhìn em lặng lẽ
Mắt
đăm chiêu cắn nhẹ nhánh phượng hồng
Nhìn
mây trời em ấp ôm hoài niệm
Thoáng
môi cười làm say đắm bướm ong.
Những
vần thơ đưa mình vào lối mộng
Có
trời xanh cùng mây trắng buồn bay
Em so
phím gieo cung đàn tơ nhớ
Anh
sợi thương theo phố nắng dâng đầy.
Đời
loạn ly anh vào vòng binh lửa
Ngày
qua ngày ta đã mất tin nhau
Đời
vắng anh ...nắng phôi pha màu nhớ
Muà
phượng rơi từng cánh úa phai màu.
***