Trang Thơ và Truyện của Bạch Liên               |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Bạch Liên

Bút hiệu:
BẠCH LIÊN, TÚY BẠCH

 

Cựu học trỏ trường
Nữ Trung học Gia Long


 
Hiện định cư tại
Nam Cali, Mỹ Quốc 


 

 

 

 

 

 

Cá Ơi

 

Cá ngoi ngóp lêu bêu mặt nước

Nổi lềnh bềnh muốn vượt đại dương

Bơi t́m biển khác tựa nương

Biển xanh tắt nghẽn con đường ra khơi

 

Ba mươi tháng tư đời lập lại

Xác cá nằm quằn quại…tai ương

Phải chăng trang sử khóc thương

Cho người, cho cá, cùng đường là đây..??

 

Người cưỡi sóng đêm ngày sinh tử

Dù biết rằng sóng dữ trùng vây

Ghe cây điên đảo quắt quay

Dù không uống rượu vẫn say dật dờ

 

Bây giờ cá cứng đơ trôi dạt

Hỡi trời cao trừng phạt ai đây?

Dân chài cạn túi từng ngày

Làm sao sinh sống nuôi bầy con thơ?

 

  

Viên gạch thứ tư trong mười hai viên ngọc quí tạo nên một năm mới an vui hạnh phúc.  Nhưng rủi thay, bước chân thời gian c̣n nhùng nhằng vừa lót được chỉ tới một phần tư con đường thong dong th́ tai ương ùa tràn về trên khóe lệ người dân chài sống ven biển.

 

Tin tức nóng bỏng cứ nhắc nhớ tới biển, bờ biển và nỗi chết chóc chạy dọc theo bờ nước mặn mà của biển Đông.  H́nh ảnh hàng hàng lớp lớp cá nằm phơi dài dài, duỗi ḿnh trắng phếu tô màu bạc bạch kim của loài thủy sản nuôi sống người dân chất phác, như gợi nhớ trong tôi nỗi kinh hoàng của biết bao nhiêu là con người liều mạng năm xưa.  Họ chấp nhận thử thách tử sinh, làm bọt bèo leo trèo trên đỉnh ngọn muôn ngàn lượn sóng hung hăng, điên cuồng của biển Đông.  Những cái với tay chơi vơi, cố dơ cao ra khỏi mặt nước xanh đậm đặc trong nỗi đau khổ tận cùng hơi thở. 

 

Tuyệt vọng!

 

Dù biết là tuyệt vọng nhưng v́ chữ Sinh nên cái vẫy tay đuối sức vẫn là niềm hy vọng mong manh.  Có thể nói đây là một cử chỉ van xin thay cho lời cầu cứu sau cùng giữa ḷng đại dương bốn bề hoang vắng.  Than ôi, tất cả mọi gắng sức đă tan nḥa theo tiếng sóng thét gào nên đă không được ai nghe tới.  Dấu chấm hết kết liễu kiếp nhân sinh đă âm thầm nhỏ xuống hơn nửa triệu v́ sao lạc loài khi mà định mệnh buồn thảm đă đưa họ vào tận cùng đáy biển lạnh lùng.

 

Tiếng kêu gào thảm thiết của ghe cây mà tôi ngồi trong đó, hoàn toàn không ai biết tới th́ thử hỏi, giữa ḷng biển vô biên muôn trùng sóng vỗ ầm ́ ngày đêm, làm sao có chứng nhân nào thấu hiểu thảm cảnh kinh hoàng đẫm lệ này? 

 

Thập tử nhất sinh là đây!  Hàng ngàn chiếc ghe cây bé nhỏ đă bị ch́m đắm vào khoảnh khắc trống vắng, chung quanh chỉ có nước…nước, chỉ có chết mà thôi.  Không ai chứng giám để ghi xuống tên tuổi của những người xấu số.

 

Hàng loạt các loại cá tội nghiệp nằm lềnh bềnh trôi dạt vào bờ, tôi tin chắc, biết bao trái tim Việt Nam đang khóc ̣a khi mà biển xanh mộng mơ hôm nay không c̣n sạch trong.  Biển là nguồn cung cấp thủy sản, muối, là nguồn thực phẩm vô giá cho người dân hiền lành bên kia nửa ṿng tṛn trái đất quê tôi.

 

Cá Im Tiếng

 

Ngày xưa biển giúp người đào thoát

Đi t́m vầng sáng, ngát hương hoa

Đại dương rực rỡ chói ḷa

Thuyền nhân cảm tạ bao la biển t́nh

 

Cá im tiếng duỗi ḿnh trơ cứng

Nằm giữa trời điêu đứng chết oan

Cá ơi đời lắm phủ phàng

Trần gian mưu mẹo, người càng nhẫn tâm

 

 

 

 

BCH LIÊN

May 2nd, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Bạch Liên             |                 www.ninh-hoa.com