- Chiều rồi, anh về trước đi!
- Em cũng về đi, chiều rồi.
Nhìn bóng hoàng hôn bảng lảng trên mặt biển,
Thúy cố nén cảm xúc, nói với Huy:
- Anh ạ, đọc được những bài văn và thơ của anh
sáng tác sau này, em rất hiểu tình anh. Em biết anh vui say sáng tác
trở lại cũng vì em. Em cũng biết trong thơ văn anh ít nhiều có dáng
dấp của em. Nhưng, anh biết đó, Diễm rất thương yêu anh và ngược lại
anh phải có bổn phận với Diễm. Em được vững vàng như ngày hôm nay đều
là nhờ anh và Diễm. Em đã định sẵn là em sẽ dọn ra riêng trong vài
tuần nữa, vì con bạn em nó có nhà đang cho share. Chừng ba tuần nữa là
có phòng trống, em sẽ đến ở chung với nó.
- Sao em không nói cho Diễm với anh biết? Em cứ
ở lại với vợ chồng anh đi! Anh hứa sẽ không đề cập gì tới chuyện của
tụi mình đâu, em đừng sợ!
- Không phải em sợ anh, mà em sợ chính em sẽ
không kềm giữ tình cảm được thôi...
- Anh! Con Thúy đã về rồi nè. Thôi, đi thay đồ
lẹ lên ra ăn, bữa nay hai người đi đâu về trễ quá chờ đói bụng gần
chết.
Thúy cố nở nụ cười thật tươi:
- Tao đi tìm chỗ ở, tháng sau tao dọn ra rồi.
Diễm ngạc nhiên:
- Sao kỳ vậy? Mầy quyết định hồi nào sao không
nói với tao?
- Mày cũng biết là trước sau gì tao cũng phải ra
riêng, tao chỉ nhờ mày với anh Huy thời gian đầu thôi. Bây giờ đã ổn
định, phải trả lại hạnh phúc cho mày chớ!
Diễm nghĩ thầm "Cũng đúng. Từ hồi có nó về ở
chung, mình với anh Huy sống có phần mất tự nhiên làm sao đó. Vả lại..."
Thay quần áo xong, Thúy vào bếp, thấy Huy và
Diễm cùng nhau bỏ thức ăn ra dĩa, nàng hít mũi rồi la lên:
- Chà, làm gì mà bữa nay thịnh soạn quá ta! Trời
ơi steak nè, bắp nè, khoai chiên nè, bánh mì nè... Có gì quan trọng
vậy?
Thúy nhìn Huy dò hỏi. Huy nhún vai, hai tay xòe
ra ý cũng không hiểu, Diễm nhìn Huy rồi nhìn Thúy cười vui:
- Ra bàn đi, hai người sẽ biết ngay, tin vui mà!
Thúy và Huy tự dưng chột dạ. Ba miếng steak to
tổ bố bốc khói trông thật hấp dẫn nhưng chưa ai dám cầm dao nĩa lên.
Thúy làm ra vẻ tự nhiên:
- Mày nói đi, tin vui gì vậy?
Diễm nhìn Huy cười sung sướng:
- Hôm nay em đi khám bác sĩ. Em có thai gần hai
tháng rồi!
Huy nhìn Diễm nghi ngờ:
- Em nói có thật không đó?
Diễm vẫn cười rất tươi:
- Đương nhiên là thật. Em đã nghi cả tuần nay
rồi. Ăn cái gì vô cũng ói ra hết. Bác sĩ cho biết xong em mừng quá
phôn liền cho anh nhưng ở sở người ta nói anh đã về rồi. Về nhà còn
sớm, em ra chợ mua mấy miếng steak để ăn mừng luôn. Ờ mà bữa nay sao
anh với con Thúy về trễ vậy?
Diễm hỏi cho có chuyện nhưng Huy và Thúy đều
ngượng. Diễm xăm miếng thịt bỏ vào miệng. Thúy sờ bụng Diễm đánh trống
lảng:
- Nè! Em bé ơi! Trai hay gái đây? Trả lời đi! À
anh Huy thích con trai hay con gái?
Diễm vừa nhai, vừa trả lời thay cho chồng:
- Trai gái gì cũng được, tụi tao ao ước cả năm
giờ mới "đậu" đó. Ưm! Thịt hơi lạt, để tao lấy chai xì dầu.
Diễm vừa khuất, Thúy thì thầm:
- Con trai hay con gái gì cũng tốt. Nó ra đời
lúc này là đúng lúc phải không anh? Em cũng rất mừng cho anh và Diễm.
Huy trầm ngâm rồi gật đầu. Diễm đặt chai xì dầu
xuống bàn. Huy cầm tay vợ, nhỏ nhẹ:
- Cám ơn em... Cũng cám ơn con của chúng ta nữa.
Diễm cảm động vì lâu lắm rồi Huy và nàng sống
rất lạnh nhạt. Nàng nói:
- Em cũng mong con là một sợi dây vô hình xóa
hết những giận hờn của vợ chồng mình bấy lâu nay.
Thúy vờ la lên:
-Thôi, hai ông bà đóng cải lương xong chưa cho
tui còn ăn nữa, đói quá rồi nè.